Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_6

Chương 17: 113 Là Cuối Cùng Rồi

 

Trường quý tộc quả nhiên là trường quý tộc, không khác lâu đài là mấy, cây xanh tươi mát được trồng xung quanh khuôn viên trường.

Từng tốp học sinh ngồi ở một bóng cây nào đó, vui vẻ chuyện trò. Mà đề tài bàn tán vẫn là chuyện náo nhiệt sáng nay.

Hải Nam buồn bực đi xung quanh tìm kiếm cô vợ nhỏ, hắn rất ân hận tại sao xây trường lớn thế này. Trên trán hình thành một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt tuấn tú vì nắng mà ửng hồng.

Sáng đến giờ, cô vợ nhỏ của hắn tự nhiên mất tích, càng đáng ghét hơn là, cô gái tên White gì đó cùng với đám người kia cũng không thấy đâu. Điều này làm hắn cả ngày không vui. Dường như hắn đã lục tung mọi ngóc ngách trong trường rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu.

-Hey…

Đột nhiên một lon Coca bay tới cũng may hắn bắt kịp nếu không cái mũi kiêu ngạo này của hắn sẽ gãy mất. Nhận thức rõ con người kì quặc trước mặt, Hải Nam nhíu mi, tên này bị ấm đầu sao, tại sao trưa nắng thế này mà bịt mặt kín mít.

-Là tớ… Minh Quân.

Minh Quân dáo dát ngó xung quanh, rồi kéo Hải Nam vào một bóng cây gần đó, trong có vẻ bí mật lắm.

-Leader đẹp trai, sao lại buồn bực thế kia… tớ có quà cho cậu đây.

Minh Quân cười hề hề, tay đồng thời hươ hươ tập hồ sơ trước mặt Hải Nam. Cố tình thu hút sự chú ý của ai kia.

Hải Nam hung hăng trừng con người này, hắn không biết là mình đang châm dầu vào lửa sao.

-Minh Quân, tớ thấy hình như cậu rất rảnh thì phải.

Nghe lời nói mang hàm ý đe dọa của thằng bạn chí cốt, Minh Quân lập tức nổi da gà. Trong lòng thầm nghĩ sau này không nên chọc hắn thì hơn.

-Kết quả?

-Tớ đã điều tra được rồi… nhưng có gì đó rất lạ… cậu xem rồi hiểu.

Minh Quân lập tức đưa cho Hải Nam một xấp hồ sơ được chuẩn bị sẵn.

-Sao trước năm 14 tuổi không có thông tin gì?

-Đây là điều mà tớ thấy rất lạ, mọi thông tin trước đó điều không tra ra, nhưng mà… haha cô ấy có 112 bạn trai là sự thật. Và bất ngờ hơn là… quen cùng một thời gian, đó là khi cô ấy học năm thứ hai trường tư thục Paris, việc này mọi người ai cũng biết “112 người bạn trai của Jerry”. Đồng thời tớ cũng tra được, ngoài họ ra cô ấy chưa từng quen thêm người bạn nào khác.

Nghe tới đây trong đầu Hải Nam lập tức nhớ tới lời cô gái kia nói “113 này của cậu rất đáng yêu nha, còn biết đỏ mặt rất thú vị…”. Đến giờ hắn mới biết hắn là một trong số “tập đoàn” bạn trai của cô nhỏ kia. Thật là chưa ai dám đùa bỡn hắn như thế, tức chết hắn.

-Tớ hiểu rồi, cậu đi trước đi không khéo lại “khó “ lành mạnh mà ra khỏi đây.

-Haha… tớ đi trước đây, nữ sinh trường này rất khủng bố người ta nha, cậu phải ráng chú ý đến vị hôn thê của cậu đi, nếu không…

Minh Quân cố ý để trống vế sau không nói nữa, cũng biết Hải Nam sẽ hiểu nên lén lén lút lút mà rời khỏi… bằng cửa sau. Hừ! Nếu không phải người kia thì một ngôi sao như hắn có đi bằng cửa sau không chứ. Haizz… ai bảo hắn vừa đẹp trai vừa tốt bụng cơ chứ. Thôi kệ vì hạnh phúc của con em chúng ta sau này hắn… nhịn.

Minh Quân bị rượt đuổi đến đường cùng, anh chàng rối rít thở không ra hơi. Ơn chúa, hắn thoát được đám nữ sinh kia. Đang loay hoay tìm cách nhanh thoát khỏi “Động Bàn Tơ” này, thì anh chàng cảm nhận được một ánh mắt soi mói đang chăm chăm nhìn mình. Cẩn thận ngẩng đầu lên, đồng thời cũng chuẩn bị tư thế tốt nhất để khi gặp đám nữ sinh kia thì nhanh chân thoát được.

-Hey… anh bạn là trộm sao, à tường này leo được mà! Chẳng lẽ là trộm nghiệp dư… không sao đâu nếu anh muốn thoát bằng cái lỗ kia thì tôi sẽ không báo cho người khác biết đâu.

Minh Quân sốc toàn tập, đơ mặt nhìn cô gái đang ngồi trên tường hái nho ăn, bộ dáng lười biếng vừa nói vừa cho nho vào miệng. Nhìn hướng cô gái kia chỉ, anh chàng nhìn xuống cái hang nhỏ dưới chân mình, gương mặt đồng thời rút gân.

OMG, cái gì đây… phân chó sao. Cha mẹ ơi có phải hắn đắc tội với vợ chồng nhà này không tại sao khi gặp chồng thì bị gái rượt, gặp vợ thì bị mất mặt thế này.

Minh Quân rút chân lại, liên tục lùi về sau năm bước, tháo khăn che mặt và mũ xuống, nhìn Hải Nghi cười hề hề.

-Chị dâu à, tôi không phải là trộm

Hải Nghi khinh bỉ cho hắn một cái liếc mắt.

-Không có tên trộm nào chịu thừa nhận mình là trộm cả, yên tâm đi anh bạn tôi không nói với ai đâu, anh đi đi… Bye nhé, tên trộm đẹp trai.

Nói rồi chẳng cho Minh Quân cơ hội giải thích, cứ thế nhảy xuống tường đi mất hút. Minh Quân căm hận nhìn cái hang nho nhỏ đằng trước.

-Aaaaaaa…

Anh chàng bức xúc hét lên, ầm ầm… đằng xa hình như đám nữ sinh nghe tiếng hét của thần tượng đua nhau kéo đến. Minh Quân chợt rùng mình, nhanh chân phóng qua bức tường.

Hải Nghi buồn chán đi một hồi, không biết sao lại đi đến khu vườn sau trường, nơi đây tháng mát, bóng cây che mát, vài tia nắng thẳng tấp rọi xuống từng cành lá in bóng trên mặt cỏ xanh mướt.

Hải Nghi thoải mái duỗi vai, ngã thẳng xuống nền cỏ mềm mại, khép lại đôi mi cong dài. Gió mát mang hương thơm của nhựa cây thổi đến làm rối làn tóc mượt, chiếc váy đồng phục bất ngờ bị thổi bật lên. Hải Nghi hốt hoảng, bất ngờ ngồi dậy. Cảm giác người cô bị che phủ bởi một thân hình cao lớn. Hải Nghi giật mình ngẩng đầu lên.

Hải Nam hứng thú nhìn gương mặt chuyển sáng màu đỏ của Hải Nghi, vẫn đứng bất động, chăm chú nhìn cô nàng bối rối che lại làn váy.

-Này, anh… anh không thấy… gì đó chứ.

-Em đoán xem.

-Anh…

Hung hăng nhìn bộ dạng rất muốn chết của Hải Nam, Hải Nghi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này. Toan đứng dậy bỏ đi nhưng tay lại bị người kia nắm chặt.

-Vợ à… “anh cảnh sát” này tìm em mệt muốn chết, em định cứ thế bỏ đi sao.

Hải Nam nắm chặt cánh tay của cô, cảm giác có chút quen quen, không hiểu sao hắn cảm thấy tình huống này từng xảy ra rồi.

-“anh cảnh sát”?

Hải Nghi kinh ngạc quay đầu, ngớ ngẩn hỏi.

-Ừ… mặc kệ trước kia em có bao nhiêu bạn trai đi chăng nữa, nhưng bây giờ em là của tôi, tôi sẽ bắt giam em lại.

-Anh là của tôi sao?

Hải Nghi cố tình đảo ngược câu nói, hứng thú nhìn sắc mặt Hải Nam biến đổi. Hải Nam chỉ kinh ngạc nhìn ánh mắt tinh nghịch của cô, thoải mái trả lời.

-Tùy em vậy. 113 là cuối cùng rồi nhé!

Hải Nghi thính mũi mà cảm thấy có mùi chua chua trong không khí.

Cô bật cười. Nụ cười trong veo được bao phủ ánh nắng mặt trời càng thêm xinh đẹp, động lòng người kia…

Chương 18: Phát Hiện

 

Vào một ngày đẹp trời nọ, Hải Lâm vui vẻ như chim sẻ dự định rủ anh trai Hải Duy đi chơi.

Vì thế trời vừa sáng Hải Lâm ngàn năm có một mà dậy sớm một lần. Mang đôi dép bông hình con ếch màu xanh, mặc bộ pijama cùng màu, tay ôm con ếch bằng bông yêu thích nhất, lao sang phòng màu xanh dương của Hải Duy ở đối diện.

-Hải Duy, hôm nay chủ nhật chúng ta đi chơi đi.

Hải Duy thức dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, nhìn bộ dạng trẻ con của em trai không khỏi cảm thán.

-Em chưa đánh răng?

Hải Lâm ngớ ngẩn “A” một tiếng, rồi nhanh như cắt lao vào phòng vệ sinh của Hải Duy mà làm vệ sinh cá nhân, chưa đầy 2 phút sau. Hải Lâm đi ra và rất tự nhiên mở tủ quần áo của Hải Duy định “xử lí tại chỗ”.

Hành động mở tủ đang dang dở, bên tai lại nghe Hải Duy bình thản yêu cầu.

-Anh nghĩ em nên về phòng mình thì hơn?

Lần này Hải Lâm lại “À” một tiếng rồi lủi thủi về phòng. Biết sao được, từ nhỏ Hải Lâm đáng yêu đã rất quấn quít với anh trai và rất nghe lời anh trai, luôn xem những điều Hải Duy nói là chân lí.

Hải Duy bình tĩnh như không, dường như tình trạng thế này đã xảy ra nhiều lần. Tiếp tục, đọc quyển sách “Để trở thành nhà kinh doanh tài ba”. Nhưng không tài nào tập trung được, đoán chừng 30 giây sau tên nhóc kia quay lại cho mà xem.

-Hải Duy, anh có thấy ếch nhỏ của em đâu không?

Và y như rằng ngay sau câu hỏi đó cánh cửa màu xanh dương bị một “cơn lốc” mạnh mẽ thổi tung. Đúng như dự đoán, chưa kịp để người kia nói thêm bất cứ điều gì, Hải Duy tiện tay ném con ếch bằng bông màu xanh lá, to bằng nửa thân người vào cái mồm đang muốn hét lên của Hải Lâm.

Hải Lâm tủi thân ôm con ếch nhỏ, ân hận vạn lần.

-Ếch nhỏ à, sau này tao sẽ không bỏ quên mày nữa đâu.

Trong phòng, Hải Duy nhướng nhướng mày, có cần phải ngày nào cũng là điệp khúc này không.

Hải Nghi xuất hiện với bộ dáng một chàng trai, lén lén lút lút đi như ăn trộm. Trong lòng mặc niệm sao cho đừng để bà bác hai Hồ Hương nhìn thấy. Nghĩ đến hôm qua phải thử đi thử lại mấy trăm chiếc váy mà cô nổi cả da gà, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, ai đó không biết điều vỗ vai cô, phiền chết được.

-Này, trật tự, không thấy tôi đang bận sao?

Hải Nghi phủi phủi bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Nhỏ giọng nhắc nhở.

-Em gái Hải Nghi, em đang chơi trò gì thế!?

Hải Lâm tò mò nhướng người lên trước để xem, chỉ thấy anh cả Hải Phong như cũ ngồi ở phòng khách xem tạp chí. Khỏi nói cũng biết đó chẳng phải là tạp chí Người đẹp sao.

-Xì, em gái Hải Nghi em nhìn anh cả làm gì?

Lúc này Hải Nghi mới giật mình nhìn Hải Lâm mang vẻ mặt tò mò nhìn mình. Cô cười rất đẹp trai, trong lòng thầm nghĩ, trong ba anh em này chỉ có Hải Lâm đơn thuần nhất, một bóng đèn được bật sáng lên trong đầu cô.

-Hải Lâm, chúng ta đi chơi nhé.

Nhắc đến đi chơi Hải Lâm vui như mở hội, hai mắt sáng lên lấp lánh. Lúc sáng bị Hải Duy làm cho vỡ mộng, bây giờ có cơ hội được “nối lại chiêm bao dứt quãng” ngu sao không đi. Thế là Hải lâm đáng thương lại bị ai kia lợi dụng.

Hải Phong đang xem tạp chí, thoáng thấy có cái bóng màu xanh lá đặc trưng của Hải Lâm đi qua, lười biếng ngẩng đầu nhìn.

-Hai tên nhóc này, làm trò gì thế nhỉ?

Nói rồi cúi xuống tiếp tục ngắm mấy cô em chân dài.

Ra được khỏi nhà an toàn, Hải Nghi mới thở “phù” một cái. Nguy hiểm thật, cũng may không gặp gia gia, nếu như ông biết cô đi gặp White chắc sẽ hét lên cho mà xem.

Thoải mái chỉnh lại cái áo khoác hơi rộng, Hải Nghi lúc này mới cảm thấy kì lạ, áo khoác đầy nam tính này của cô sao, như thế nào lại không quen vậy. Liếc nhìn đồng hồ, trong đầu Hải Nghi than khổ. Chết rồi, trễ thế này sẽ bị bà la sát kia “Sát, Sát” cho mà xem.

-Em gái Hải Nghi bây giờ chúng ta chơi gì đây?

Hải Lâm đưa ra câu hỏi đánh trúng vào chủ đề trọng yếu mà cậu chàng quan tâm nhất. Nhìn Hải Nghi đầy hứng thú. Hải Nghi nhìn lại, không biết nên xử lí sao với ông anh này. Nghĩ đi nghĩ lại, Hải Nghi vẫn quyết định cho Hải Lâm theo…

Bar The Night- quán bar nổi tiếng nhất Hà thành.

-Cậu nói, cái tên Black kia sẽ đến sao.

Buổi sáng chả có ma nào vào đây cho nên nơi này tạm thời là chỗ cư trú của Black Rose.

Nhìn Green mang bộ dáng chán chường mà nằm trên sô pha, ánh mắt White khẽ đảo, nhìn chàng trai khôi ngô đang đứng ở quầy Bar chuyên tâm pha rượu, lười biếng nói.

-Chẳng phải cậu sang đây để gặp thủ lĩnh sao, nếu muốn gặp thì chờ đi.

Nhe White nói vậy, Green cũng chẳng nói gì thêm. Thật ra lần này về đây là hắn có việc phải làm. Nhưng cái tên Blue kia thì theo sang đây làm gì cơ chứ, đúng là si tình tới ngốc hay sao, biết rõ người ta là bạn gái thủ lĩnh mà còn cố theo đuổi. Haizz… hắn thật không muốn ngốc như thế.

“Rầm”

-Này, tôi bảo cậu, có cần phải gây chú ý như thế không.

Khỏi nhìn Green cũng biết ai tới, cái cách xuất hiện ồn ào thế này chỉ có thủ lĩnh nhóm này chứ không ai khác, nhưng bất quá lần này hắn lầm rồi.

-Hải Lâm làm tốt lắm.

Đứng ở cửa Hải Lâm được khen mà ngẩng cao đầu, phía sau Hải Nghi vỗ tay khen ngợi, lúc đi qua Hải Lâm nhỏ giọng nhắc nhở.

-Nhớ kĩ, phải gọi em là Black nhớ chưa.

Hải Lâm nghiêm túc gật đầu. Lần nữa nhìn tên quán bar quen thuộc ánh mắt hắn tinh ranh khác thường.

Nhìn một lượt các gương mặt trong nhóm, dường như không thiếu một ai, Hải Nghi hài lòng mỉm cười. Bước tới ngồi đối diện Green, nhìn anh chàng. Cảm giác sau lưng chợt lạnh, quay đầu nhìn hai mắt bốc lửa của White. Trong lòng thầm than “Xong rồi!”.

Lúc trưa, Hải Nghi mặt mày méo xẹo kéo tay Hải Lâm bước ra không biết có phải là quá mức trùng hợp hay không mà gặp ngay Hải Nam và Minh Quân đang đi vào.

Hai người bốn mắt chạm nhau đúng một giây, sau đó Hải Nghi nhanh chân kéo Hải Lâm đang muốn chào hỏi đi ra, vô tình lại va phải người kia.

Vội nói “Xin lỗi” rồi đi ngay, Hải Nam nhìn thoáng qua cái áo khoác da và Hải lâm như có điều muốn nói, ánh mắt màu hổ phách lóe lên.

Trong thâm tâm lần nữa nổi lên hứng thú với cô vợ nhỏ tinh nghịch. Rất thú vị. Có lẽ nào áo khoác của mình mà hắn còn không nhận ra. Hắn cười khổ, không biết cô vợ này có bao nhiêu bí mật nữa đây. Hắn rất muốn khám phá.

Bên cạnh nhìn thấy nụ cười nham nhở của Hải Nam, anh chàng Minh Quân nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Tên này không phải phát bệnh rồi chứ.

Nhìn đám người trong vòng Vip được đặt sẵn, tối nay bar The Night là địa bàn của bọn hắn.

Chương 19: Cướp Bạn Gái Từ Tay Vị Hôn Phu

 

-Alo… ừ… tớ đến ngay đây… ok gặp lại sau. Bye

Bóng tối là không gian của sự náo nhiệt và còn đại diện cho cái ác cái chết.

Trong bóng đêm một chiếc moto lao nhanh đi như tia chớp, tạo nên những luồng sáng chói mắt, tiếng động cơ xe máy lao đi trên con đường giờ này chắc không phải là chuyện lạ.

Chiếc xe phanh gấp tại quán bar nổi tiếng- The Night.

Những dòng chữ nhấp nháy không ngừng, tỏa ra những vầng sáng mờ nhạt trong cái không gian có phần đen tối này.

Tháo cái mũ bảo hiểm to đùng ra, Black đung đưa mái tóc rối có phần lãng tử, vẫn chiếc áo khoác da lúc sáng, vẫn giày thể thao màu đen, bên tai trái lấp lánh khuyên tai hình hoa hồng được chế tạo bằng kim cương đen, phát ra những tia sáng dị thường bí ẩn, nấp sau mái tóc rối đầy lãng tử của “anh”.

Vẫn cái phong cách khác người, Black tung cú đá làm bay cánh cửa bọc thép. Ngay tức khác những âm thanh quen thuộc của cuộc sống về đêm lấn át, chen chúc tranh nhau đưa vào tai cô. Những bóng người quen thuộc làm những việc quen thuộc, thoáng thấy cái ánh nhìn của Blue- ông chủ bar này Black không khỏi hài lòng.

Rất ấn tượng!

Phong cách này rất giống Evil, làm cô cứ tưởng như được trở về Pháp vậy.

Sau cái nhíu mày tiếc rẻ cho cánh cửa xấu số thứ n, Blue hướng cô gật đầu.

-Vẫn ồn ào như vậy.

Green nhàm chán cảm thán rồi nhanh đi với một cô nàng nào đó.

Black buồn bực tìm kiếm bóng trắng quen thuộc, nhưng chẳng thấy.

Hất mái tóc hơi che phủ vầng tráng thông minh, lộ ra ánh mắt tinh anh sáng ngời, thu hút nhiều cô nàng có mặt tại đây.

Ở một góc tối phía trong, có một ánh mắt màu hổ phách luôn quan sát chăm chú từng cử động của cô, từng cái ánh mắt hay nhíu mày đều được người kia thu vào.

-Woa, con nhà ai mà lớn lên đẹp trai…

Lời còn chưa dứt Minh Quân đáng thương bị người kia đá cho một phát.

-Là cô ấy.

-Hả???

Minh Quân khó hiểu chau mày, đau lòng ôm chân.

Bên cạnh anh em Hải Duy nhìn nhau hợp ý mà cho hắn cái nhìn khinh bỉ.

Minh Quân ấm ức tìm đến cứu nhân, bất quá “hi vọng” kia của hắn đang ngồi tán dóc với cô nàng chân dài tới nách rồi.

Cuối cùng cũng nhìn thấy người giống mình, Minh Quân nhìn cô gái ngồi cạnh Hải Nam mà ánh mắt mê trai cứ nhìn chằm chằm người ở cửa thì rất không hài lòng, bàn này trai đẹp ngời ngời mà sao không nhìn, trong chốc lát, từ si mê, hâm mộ Minh Quân nhanh chóng chuyển sang trạng thái thù địch với Black.

Cảm nhận được ánh mắt như sao chổi nhìn mình chằm chằm, Black nhanh chóng phát hiện cái bàn trong cùng có người nhìn mình nhưng trong bóng tối không rõ là ai.

Xuyên qua bóng tối, cô vẫn cảm thấy có ánh mắt quen thuộc đang đánh giá mình. Địch trong tối ta ngoài sáng, thật không hay tí nào. Một là, dụ địch ra sáng. Hai là, ta đi vào tối tìm địch. Huống hồ, không biết đây là bạn hay thù.

Dù sao cũng chán, vậy thì đi vào đó xem một chút.

Nhìn thấy hướng đi của Black, anh chàng Blue muốn lên tiếng nhắc nhở không nên vào đó, nhưng muộn rồi.

-Black tới chưa?

Đang không biết làm sao thì nàng White lên tiếng phá tan suy nghĩ của hắn.

-Thủ lĩnh vừa tới. Dường như tìm em…

Vẫn nụ cười dịu dáng đến chết người đó, anh chàng nhìn White nhẹ nhàng nói, tròng mắt là nhu tình nhìn cô không dứt.

Cô nàng vô tâm không biết vẫn tìm kiếm bóng dáng cao gầy của “bạn trai”.

-Người đâu rồi?

Blue chỉ về phia trước, gương mặt lộ vẻ khó xử.

-Sao vậy?

-Những người đó có vẻ không dễ chọc vào.

-Họ là ai?

-Trước khi chúng ta tới đây, nghe nói đó là thủ lĩnh của một băng nhóm nào đó, không ai biết, nhưng thế lực rất lớn. Green vẫn chưa tra ra.

Khi nhìn thấy người bên trong là ai, Black đầu tiên là sửng sốt vì không phải chỉ có cô mới trốn nhà, mà chắc có lẽ mấy anh em nhà này cũng trèo tường mà ra. Sau đó, là tức giận, một cỗ tức giận không biết từ đâu đến đánh úp vào tâm cô khi thấy gương mặt yêu nghiệt của tên hôn phu xấu xa.

Mới ngày trước còn nói hắn là của cô mà giờ đây lại tay ôm người con gái khác.

Biết anh em Hải Duy đã nhận ra mình, Hải Nghi nháy mắt ra hiệu cho họ. Rồi tiến lên như một người bạn đã lâu không gặp, cười nói.

-Hải Duy, Hải Lâm đã lâu không gặp.

-Hi, Black

Hải Lâm được trải qua “huấn luyện” lúc sáng mà nhanh trí chào hỏi. Hải Duy nghi ngờ nhìn em trai.

-Tôi có thể ngồi ở đây được chứ.

-Ok, cứ tự nhiên

Black tuấn lãng mà ngồi xuống, vẫn không bỏ qua cái nhìn hình trái tim của cô nàng đối diện, cùng ánh nhìn thù địch của chàng trai bên cạnh, khỏi nói cũng biết là hắn đang ghen tị mà. Black là ai chứ, Black từ lâu đã miễn dịch với mọi loại ánh mắt. Vẫn không thèm nhìn tên hôn phu kia, cô biết hắn đang đánh giá mình.

Hừ, đánh giá thì đánh giá đi, chắc chắn tôi có sức hút hơn anh, nên cô gái kia mới nhìn tôi say mê đến thế. Black nhếch mép cười lạnh lẽo, đẹp trai mười phần.

Đúng lúc này DJ đổi nhạc, những con người trên sàn nhảy cũng phối hợp mà lắc lư.

Black nháy mắt với cô gái kia một cái, khỏi nói cũng biết cô ấy hạnh phúc tới cỡ nào rồi. Như một tín hiệu được bật sẵn, cô gái kia vòng qua, đi đến bên cạnh Black rồi rất tự nhiên ngồi lên đùi cô, ôm cô và hôn chụt vào má.

Mùi nước hoa nồng nặc làm cô chán ghét không thôi, né mặt sang một bên, không kịp rồi, cô nàng này hành động nhanh hơn cô tưởng, một bên mặt đã dính một lớp son đỏ chói mắt.

Lạ thật, cái áo khoác này sao lại có mùi trà xanh nhỉ, mùi hương này thật quen thuộc, thật an toàn… mình đã ngửi thấy ở đâu nhỉ!?

Black nghĩ nghĩ, không hề hay biết có ánh mắt của người đối diện hứng thú nhìn mình, cho đến khi…

-Anh đẹp trai, đêm nay em là của anh.

Black giật mình, đơ 2s, nhưng khi phát hiện khóe miệng người kia co rút thì tâm tình thật phấn chấn, vì vậy cô hi sinh vì nghiệp lớn mà choàng tay ôm cô gái có thân hình đẫy đà kia vào lòng, nói với chất giọng trầm thấp dễ nghe nhưng lời nói ra lại khiến cô muốn ói.

-Ok, chiều ý người đẹp

Ba người trong bàn nhìn thấy tình huống này thì không khỏi ho khan.

Khóe mắt Hải Nam nheo lại nguy hiểm, cho đến khi nhìn một “nam” một nữ đang sánh bước ra khỏi quán Bar, hắn mới đứng dậy.

-Này, cậu không đuổi theo là mất vợ đó.

Hải Phong từ đâu khoan thai bước lại, nhưng lời nói lại nặng như đá trực tiếp đánh vào cái đầu đang lơ ngơ của Minh Quân, giúp anh chàng tỉnh ngộ.

Hải Nam lúc này chẳng có hứng thú đâu mà đùa, hắn nhanh chóng bước theo cái bóng đen vừa khuất…

Blue cùng White, hai người nhìn thấy cảnh này thì nhìn nhau than khổ, thôi xong rồi, thế nào cũng có chiến tranh.

Định đuổi theo thì đám người Hải Phong ngăn lại. Trong bóng tối Green quan sát hết thảy có chút ngờ vực…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .